Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010

Quốc Trung: Nhạc Việt thiếu chuyên nghiệp ở tất cả các khâu

Ý tôi muốn nói là công chúng nước ta nghe nhạc một cách quá tạp nham, cái gì cũng nghe nhưng cái gì cũng chỉ nghe một tý chút- Quốc Trung.

Theo anh, âm nhạc VN có cơ hội được quảng bá, giới thiệu rộng rãi trên thế giới không?
- Cơ hội thì ở đâu mà chẳng có, vấn đề là ta có đủ khả năng để nắm bắt cơ hội ấy không mà thôi.
Anh có thể nói rõ hơn được không?
- Thử đặt câu hỏi, tại sao các ca sĩ VN không được xuất hiện trên kênh MTV? Phải chăng do ca sĩ của ta hát không hay, nhảy không đẹp không? Thật ra không phải thế. MTV không đưa các ca sĩ Việt Nam lên vì họ không phát sóng tại Việt Nam. Họ không có thị trường tại Việt Nam.
Tất cả các nước đều có sự bảo hộ nhất định đối với âm nhạc của họ. Không có chuyện cứ đem sản phẩm của mình tới đất nước của họ vô tư bày bán, chiếm lĩnh thị trường của họ được đâu. Ta chỉ có thể làm được điều đó nếu ta mở cửa để họ có thị trường tại Việt Nam. Ta có tạo cơ hội cho các ban nhạc, các ca sĩ của họ tới biểu diễn thì họ mới tạo cơ hội ngược lại cho chúng ta. Sự trao đổi có đi có lại ấy sẽ khiến âm nhạc trong nước được sự cọ sát, giao lưu với âm nhạc các nước khác, đưa âm nhạc Việt Nam vào cái guồng quay của nên công nghiệp âm nhạc thế giới.
Còn nếu chúng ta chưa tạo ra được một thị trường âm nhạc, thì khi ấy đừng nói tới chuyện hội nhập.
Thi thoảng cũng đã có một số ca sĩ, ban nhạc có tên tuổi đến Việt Nam biểu diễn đấy thôi?
- Một số là bao nhiêu? Là hai hay ba? Con số ấy chỉ có thể gọi là những đốm sáng thôi. Nó chưa đủ hình thành cái gọi là thị trường âm nhạc được.
Có người cho rằng, âm nhạc VN sở dĩ chưa đưa được ra thế giới cũng bởi một phần là do những nhạc sĩ của ta quá thiếu chuyên nghiệp?
- Thật ra thiếu chuyên nghiệp từ tất cả các khâu chứ không chỉ từ những người làm nhạc. Chúng ta thiếu chuyên nghiệp từ người làm, người nghe, tới người sản xuất...
Tuy nhiên đấy cũng là một điều bình thường. Chúng ta vừa mới bước ra khỏi thời kỳ bao cấp. Rất nhiều người chưa có tư duy coi âm nhạc là một thứ hàng hoá, cho rằng làm như thế là "tầm thường hoá âm nhạc" đi. Họ vẫn cứ coi nó như một sản phẩm chung của xã hội rồi giữ khư khư cái thói quen trước kia, được nhà nước trả lương, viết được bài gì thì đưa lên đài lên báo, thế thôi.
Theo anh. người nghe thiếu chuyên nghiệp ở những điểm nào?
- Thật ra nói rằng người nghe thiếu chuyên nghiệp thì không đúng. Làm gì có cái  gọi là người nghe chuyên nghiệp với người nghe không chuyên nghiệp? Khán giả nào tìm tới âm nhạc cũng chỉ là để đáp ứng nhu cầu giải trí của mình mà thôi.
Còn ý tôi muốn nói là công chúng nước ta nghe nhạc một cách quá tạp nham, cái gì cũng nghe nhưng cái gì cũng chỉ nghe một tý chút.
Tuy nhiên, đó không phải là lỗi của họ. Đó là lỗi của những người làm nhạc. Họ đem ra những sản phẩm tạp nham buộc công chúng phải nghe. Ở nước ngoài không bao giờ có những show diễn mà có hàng chục ca sĩ lên mỗi người một bài, để rồi công chúng ở phía dưới có người phải khổ sở nghe ca sĩ mà họ không thích. 
Họ chỉ có một ca sĩ lên hát cho vài ba chục người, thậm chí hàng nghìn người. Họ làm bất cứ sản phẩm âm nhạc nào thì cũng phải rõ cá tính, làm một album âm nhạc thì phải rõ nó là pop, là jazz hay rock...Làm như thế, khi đem bán ra ngoài thị trường rất thuận tiện. Những album nhạc jazz thì sẽ được bày bán ở đâu, album nhạc rock thì sẽ được bày bán ở chỗ nào.
Công chúng muốn nghe thể loại nhạc nào thì chỉ cần tới đúng nơi là tìm được, chứ họ không bắt công chúng phải đi lục lọi khắp mọi nơi mới ra được một album tạp nham, rồi lại người thích nghe jazz thì buộc phải nghe rock, người thích nghe rock thì phải khổ sở nghe một bài nhạc jazz.

Nhạc sĩ Quốc Trung và con gái
Nếu có cơ hội đưa nhạc Việt ra thế giới, theo anh nên đưa những gì?
- Đã là nghệ thuật thì không có khuôn khổ nhất định nào cả. Có những người làm R&B thì họ sẽ đưa R&B ra, còn những người làm dân ca thì họ sẽ đưa dân ca ra. Không có luật nào quy định là anh phải đem loại nhạc này hay loại nhạc kia ra cả.
Một điều cần tính đến là muốn đưa nhạc Việt ra thế giới, không có con đường nào khác là thông qua các hãng thu băng, các nhà sản xuất lớn. Các hãng này luôn quan tâm tới lợi nhuận. Vậy thì, trước tiên, chúng ta phải tạo cho họ được một chỗ đứng tại thị trường Việt Nam. Sau đó, chúng ta phải chứng minh cho bằng được rằng chúng ta làm được những điều mà các ca sĩ bản địa ở đó họ không làm được.
Chúng ta có nét độc đáo của riêng và của chỉ chúng ta thôi. Chứ nếu chúng ta cũng chỉ làm được những cái mà ca sĩ nước họ đã làm thì tội gì họ phải cất công sang tận một đất nước xa xôi, tìm một ca sĩ lạ hoắc lạ huơ để lăng xê? Như thế vừa đi ngược lại sự bảo hộ của đất nước họ dành cho âm nhạc trong nước, vừa không đem lại lợi nhuận gì cả.
Nếu không quan trọng về thể loại thì tại sao anh lại làm chương trình Đường xa vạn dặm, mang đặc chất dân gian để biểu diễn ở các fesival, các chương trình âm nhạc quốc tế?
- Phải nói lại đó là album mang mầu sắc nhạc nhẹ điện tử. Tôi không có tham vọng gìn giữ hay bảo tồn âm nhạc dân tộc gì cả. Dân ca đối với tôi cũng chỉ là một chất liệu để tôi nói lên cái điều tôi muốn, tôi thích mà thôi.
Tôi làm chương trình đó hoàn toàn theo ý thích của tôi. Phải làm mới những giai điệu mà chúng ta đã nghe quen hàng thế kỷ nay rồi, nếu giữ nguyên như cũ thì ai nghe? Tôi làm ra sản phẩm, người ta nghe, người ta thấy giống và người ta đưa nó vào thể loại Worl Music. Khi làm, tôi hoàn toàn không có ý định gán cho nó vào khuôn khổ của một thể loại nhất định nào cả.
Tôi chỉ làm những gì tôi thích!
Ca sĩ Thanh Lam luôn kêu ca rằng anh quá lười, anh nghĩ sao về điều này?
- Tôi chỉ đi tìm và làm những gì mà tôi thích, những gì mà tôi thấy mình có khả năng nhất!
Hiện nay có rất nhiều người làm nhạc bỏ quá nhiều thời gian vào tìm cái mà người khác thích hơn là cái mình thích. Họ dự đoán trào lưu sang năm là rock thì chuyển sang làm nhạc rock, là hiphop thì chuyển sang làm hiphop. Nghệ thuật nó không phải là như thế.
Nhưng nếu cái mà người làm nhạc thích khác với cái mà công chúng thích thì sao?
- Thì phải chịu chứ sao? Có người luôn miệng nói tôi thích nhạc jazz nhưng tôi rất đau khổ vì nhạc jazz không có nhiều khán giả. Anh đã thích thì anh phải chấp nhận. Jazz là một thể loại âm nhạc không phổ biến nên không thể đòi hỏi nó cũng phải ăn khách như pop, rock.
Điều quan trọng là anh phải làm thế nào để cái lượng công chúng nghe nhạc jazz ít ỏi kia hiểu được âm nhạc của anh, yêu qúy được âm nhạc của anh. Nếu lôi kéo thêm được một số ít công chúng khác thì tuyệt vời lắm rồi. Đừng đòi hỏi nhiều quá.
Thế vấn đề cơm áo gạo tiền thì sao?
- Nếu không chấp nhận cơm gạo tiền ít ỏi ấy thì đừng làm những gì mình thích nữa. Anh phải biết bằng lòng với những gì mình có chứ? Anh đã thích rồi mà lại còn muốn nhiều tiền nữa thì....Nếu muốn nhiều tiền thì hãy đi làm nhưng gì mà người khác thích ấy. Ai cấm không được lựa chọn đâu?
Có nhiều người đã tự an ủi họ làm những thứ khán giả thích để lo việc  cơm áo gạo tiền cho ổn định rồi sau đó sẽ quay lại làm điều mình thích?
- Đó cũng là một cách làm, và đó cũng là biểu hiện của một sự thiếu chuyên nghiệp, một sự thiếu tự tin của người làm nhạc.

Nhạc sĩ Quốc Trung: "Nghệ thuật không có chỗ cho sự giả dối"

Như bị chạm nọc khi được hỏi về nhận xét của anh với nhạc Việt, nhạc sĩ Quốc Trung thẳng thắn chia sẻ quan điểm của anh về hát nhép, về sự thiếu đầu tư mang tính lâu dài và nghiêm túc của một số người làm nghệ thuật.
Chương trình Bài hát Việt cũng có rất nhiều người chê là nhạt và chán từ lâu rồi. Anh bàng quan hay cũng thấy mà không muốn nói?
- Tôi hỏi lại bạn nhé, bạn thử tìm xem có cái gì (nghệ thuật ) ở VN mà không nhạt và không chán không?
Nhưng trên thực tế, thay vì trước đây cái gì cũng ngoại, nhạc còn hải ngoại, phim thì Hàn Quốc, Trung Quốc, giờ khán giả của mình cũng đã nghe và xem nhạc và phim Việt rồi đấy chứ?
- Tức là chúng ta đã làm được một việc là đi chỗ không có cho đến chỗ có. Còn việc có như thế nào thì lại khác. Nhưng hãy xem lại đời sống âm nhạc phát triển như thế nào đi. Trong khi chúng ta đang ca ngợi những điều mà âm nhạc Việt đã mang lại trong những năm gần đây như vậy thì người ta lại đưa các ngôi sao ca nhạc hải ngoại về nước ồ ạt. Điều đó đã nói lên âm nhạc của chúng ta đi lên hay đi xuống rồi đúng không?
Đừng chỉ trách Bài hát Việt. Nó cũng là bộ mặt của âm nhạc Việt Nam. Nó cũng cố gắng mang lại bộ mặt thật nhất, cái mặt của chính mình chứ không như các loại mặt nạ khác. Cũng đã có những liveshow hay, có những bài hát rất hay. Có chăng chương trình không còn giữ được phong độ vì nhiều lý do, mà lý do lớn nhất chính là môi trường hoạt động nghệ thuật.
Nhạc sĩ Quốc Trung
Với một người làm nghề, theo anh, chúng ta cần định hướng cho khán giả hay định hướng cho các nhà tổ chức các sự kiện âm nhạc?
- Tôi không thích từ định hướng. Có thể định hướng được nghệ thuật không? Hãy cho nó một môi trường lành mạnh. Phải có cạnh tranh thì mới phát triển được. Hiện nay, người ta cứ làm thế nào cho nhanh - rẻ - dễ thì làm sao mà hay cho được.
Nhưng phải có cách nào chứ. Chẳng lẽ cứ để âm nhạc của chúng ta rơi tõm vào cái thung lũng hoang vắng như thế?
- Câu này bạn nên đặt ra với nhà quản lý. Chẳng ai công nhận là âm nhạc của ta đang thụt lùi, đi xuống, ngắc ngoải. Mà toàn nói đến chuyện “hội nhập để ra biển lớn”. Chương trình nghệ thuật hay âm nhạc nào cũng thành công vì mang đầy ý nghĩa to lớn. Chỉ có nghệ thuật thì bé tí với sự nghiệp dư toàn phần.
Mới đây tôi được biết là trong hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, cho phép bật đĩa playback các phần đệm múa, đệm của ca sĩ và cả hòa tấu dàn nhạc cũng bật đĩa. Thế có gọi là chuyên nghiệp không nhỉ? Hay như các liveshow hoành tráng được truyền hình trực tiếp cũng thế nốt. Theo tôi biết chẳng có tiết mục nào là hát thật (live) cả. Vì vậy tôi nghĩ Bài hát Việt vẫn đáng khen ngợi nhất.
Hát nhép (lipsync) thì các ngôi sao đẳng cấp thế giới cũng từng làm đấy chứ.
- Nhầm rồi! Thế giới chẳng ai ra diễn mà hát nhép cả. Đâu đó vẫn có những ca sĩ như Britney Spears, Madonna chẳng hạn, bị lên án là hát nhép, nhưng đấy là ở trong những quán bar, vũ trường. Không bao giờ có điều đó khi gọi là liveshow bán vé cả. Thế theo bạn những điều đó là bình thường và nó sẽ giúp các nghệ sĩ của chúng ta tài năng hơn, phát triển hơn, sẽ sánh ngang với các nghệ sĩ thế giới?
Cứ thu trước trong studio, đánh và hát bao giờ thật tốt, rồi ra diễn chỉ việc nhép thì chẳng khác nào lừa khán giả. Đến dàn nhạc giao hưởng cũng nhép, mà còn nhép bằng CD của Karian Vien Sym Orch nữa cơ. Chương trình nào cũng lần đầu tiên, ký ức, thì ai dám nói, ai dám chê.
Với vai trò là người trong cuộc, anh từng có ý kiến với người tổ chức chương trình giả dối như thế chưa?
- Tôi nói cho ai nghe. Tôi phản ứng chuyện này hơn 10 năm nay rồi. Cũng có luật đấy, có ai thực hiện đâu. Chương trình càng to thì càng hát nhép. Thay vì đầu tư tập luyện, đầu tư âm thanh ánh sáng để đảm bảo chất lượng, người ta chỉ việc đầu tư thu thanh.
Nghe anh nói xong, thấy âm nhạc Việt Nam thật bi đát?
- Bạn hỏi thêm những người làm nghề như tôi đi. Cái quan trọng nhất của người làm nghệ thuật là sự tự tin, nếu bạn không có điều này bạn sẽ có điều khác, chứ không thể lừa dối khán giả được. Nghệ thuật không có chỗ cho sự giả dối. Nhưng ở đây, đa số người làm nghệ thuật để lấy tiếng. Có tiếng sẽ có tiền. Cứ lừa dối cho thật nhanh.
Chắc chúng ta nên có đoàn kiểm tra. Những chương trình liveshow mà có hát nhép là phạt ngay?
- Tôi đồng ý là, với một chương trình, để đảm bảo truyền hình trực tiếp, thì phải hát lipsync. Vậy họ cũng nên nói với mọi người biết đó là TVShow, mà đừng mang cả ban nhạc, cũng đừng đeo headset (điện đài) cho các ca sĩ làm gì.
Nhạc sĩ Quốc Trung vẫn quay cuồng với các dự án nghệ thuật!
- Tôi bận lắm, đang làm chương trình cho Nhà hát Ca Múa Nhạc dự hội diễn, Đẹp FS08 phim, hai album, một show quan trọng đầu tháng 11, hai dự án của cơ quan (Học viện Âm nhạc VN), một dự án với nước ngoài. Nói thế vì thấy xót xa thôi chứ mình cứ ngồi đó phán không sao được. Phải lao động chứ.

Nhạc sĩ Quốc Trung trả lời trực tuyến VnExpress

Nhạc sĩ Quốc Trung.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xuất sắc, ngay cả trong môi trường nghệ thuật không được "lý tưởng" như VN. Tôi chỉ thấy hạnh phúc và cần phải làm việc, học hỏi thêm khi được tiếp xúc với những môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp", nhạc sĩ Quốc Trung tâm sự với bạn đọc VnExpress.
- Chào anh, anh có khoẻ không? Dạo này anh có điều gì mới? (Gai Hong, 35 tuổi, TP Ha noi)
- Chào bạn, tôi vẫn khỏe như bạn thấy đấy! Bạn muốn hỏi cụ thể xem tôi có vấn đề gì mới, tôi sẽ trả lời nhé!
- Những sáng tác của anh về tình yêu luôn phảng phất một nỗi buồn, vì sao vậy? (Hà Linh, 24 tuổi, Hà Nội)
- Có lẽ vì lúc viết tôi đang buồn, thường thì buồn nhiều hơn vui.
- Tôi rất thích bài "Tình yêu ở lại" của anh, trong đó câu "Đã hết buồn và hết vấn vương", đó có phải là lời nhắn nhủ của anh với Thanh Lam? (Ngô Kim Phượng, 34 tuổi, New York)
- Không phải. Tôi chỉ viết nhạc, còn lời là do nhạc sĩ Dương Thụ. Có lẽ nhạc sĩ muốn nói thay tôi, và không chỉ với một người, mà với những người có cùng tâm trạng hay xúc cảm với bài hát.
- Tại sao anh lại để chòm râu trông dữ thế? (Trung Quoc, 30 tuổi, TP HCM)
- Bạn nhìn dữ lắm à, hình thức đôi khi không phản ánh hết được nội dung đâu!
- Anh nghĩ gì về tình hình đạo nhạc hiện nay? (Nguyễn Phương Hà, 32 tuổi, Hà Nội)
- Nó là kết quả tất yếu của sự lộn xộn, thiếu tổ chức, chuyên nghiệp của nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam hiện nay. Chúng ta cần xây dựng một nền âm nhạc chuyên nghiệp trên nền tảng một luật bản quyền có hiệu lực và công bằng, từ đó mọi chuyện sẽ được sắp xếp có trật tự và những chuyện như đạo nhạc hiện nay sẽ không còn.
- Tôi không hiểu lắm về world music, nhưng tôi đã xem anh biểu diễn trong "Đường xa vạn dặm". Với tôi, đó là đêm nhạc tuyệt vời tuy không phải ai cũng nghe được kiểu nhạc như vậy. Anh làm cách nào để quảng bá thể loại này đến với công chúng rộng rãi hơn? (Đức Minh, 24 tuổi, Singapore)
- Buổi biểu diễn đó cũng là một hình thức giới thiệu âm nhạc của tôi và thể loại world music tới người nghe. Muốn quảng bá một thể loại âm nhạc hay một chương trình, việc đầu tiên cần phải giới thiệu qua các kênh thông tin như: phát hành CD, truyền hình và live show. Khi nghe nhạc, đôi khi cũng không phải hiểu cụ thể. Bạn chỉ cần cảm nhận và có cảm xúc là đủ.
- Xin anh cho biết ý kiến về quan điểm của nhạc sĩ Trương Anh Quân ngày hôm qua trên VnExpress, rằng dường như không thật sự có cái gọi là âm nhạc VN? (Nhung, 34 tuổi, Vo Thi Sau)
- Nếu nói âm nhạc nói chung thì bản thân nó đã là của chung nhân loại, nhưng mỗi quốc gia đều có đặc trưng ngôn ngữ âm nhạc rất riêng, vì theo tôi, âm nhạc xuất phát từ tình cảm, cảm xúc và tâm sinh lý của con người. Mỗi dân tộc đều có cách biểu đạt cảm xúc rất riêng trên cơ sở những nốt nhạc chung. Việt Nam có một nền âm nhạc và tôi tin rằng nó không giống bất cứ một quốc gia nào khác.
- Anh nghĩ như thế nào khi Thanh Lam đang hát nhạc và chuẩn bị ra CD mới với những bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn (Thoa, 26 tuổi, TPHCM)
- Tôi chưa được nghe cụ thể, nhưng họ là những nghệ sĩ có tài năng nên tôi tin là sẽ mang đến cho người nghe những cảm xúc nhất định.
- Theo anh, thế nào là một người đàn ông đích thực? Tôi rất ấn tượng với cách mà anh trả lời phỏng vấn. (Anh, 30 tuổi, Melbourne, Australia)
- Xin cảm ơn bạn, một người đàn ông đích thực theo tôi là người mạnh mẽ và có lòng vị tha.
- Những thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là về tình cảm riêng tư có phải là chất xúc tác mạnh nhất để anh cho ra đời những bài hát về tình yêu thấm đượm nỗi buồn? (Thu Vang, 23 tuổi, Ha noi)
- Theo tôi thì không đến mức độ như vậy. Chất xúc tác mạnh mẽ nhất để sáng tác và làm việc là tình yêu cuộc sống và sự đam mê công việc.
- Thanh Lam bây giờ muốn quay lại với anh, anh sẽ nói gì? (Thang_quynh, 38 tuổi, Hà Nội)
- Tôi sẽ cười và nói cảm ơn.
- Nhạc sĩ thường nghèo. Anh thấy mình có nghèo không?(Xu, 16 tuổi, Ha noi)
- Không. Ngược lại tuy không thật giàu về vật chất nhưng tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì có sự thoải mái về tinh thần. (Nếu thực sự có khả năng và chịu làm việc thì không bao giờ nghèo với bất cứ nghề nghiệp gì).
- Gần đây khi nhắc đến anh, nhiều bài báo thường bắt đầu rằng sau 10 năm làm cái bóng của Thanh Lam... Anh có thấy khó chịu về điều đó hay không? (Quoc Phuong, 29 tuổi, Đà Nẵng)
- Khi người ta cảm thấy thực sự tự tin và biết mình làm được điều gì thì những điều đó không ảnh hưởng gì tới tôi.
- Em nghĩ không nên hỏi chuyện cũ của anh, nhưng tính tò mò của em đã thắng. Cho em hỏi anh câu này, làm chồng của một người nổi tiếng vừa có sắc đẹp vừa có tiền, anh có cảm thấy bị nhiều áp lực? (Hello, 25 tuổi, Buon me thuot)
- Đã làm chồng là có nhiều áp lực rồi. Bởi vậy, bây giờ tôi thấy thoải mái hơn trước kia nhiều.
- Theo anh, đâu là thước đo của một tác phẩm ca nhạc hay? (Nguyen T Van Hanh, 29 tuổi, TP HCM)
- Thước đo đầu tiên theo tôi là sự đón nhận của công chúng, sau đó mới đến những đánh giá của người trong nghề. Nếu được cả hai yếu tố đó thì là tuyệt vời, nhưng điều quan trọng nhất của một tác phẩm là mang lại cảm xúc nhất định tới người nghe.
- Tôi thực sự không biết nhiều về âm nhạc của anh nhưng thực sự rất ấn tượng trong lần anh xuất hiện ở "Chiếc nón kỳ diệu". Anh có biết là anh có một nụ cười rất đẹp? (Teppi, 25 tuổi, Hà Nội)
- Cảm ơn bạn, ngoài đời tôi còn cười đẹp hơn thế đấy!!!
- Công bằng mà nói, giọng Hồng Nhung hay Thanh Lam hay hơn? (Huyen Huong, 27 tuổi, TP HCM)
- Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Điều quan trọng là bạn thích giọng hát nào.
- Tôi vừa đọc bài phỏng vấn nhạc sĩ Anh Quân và bài phỏng vấn nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Anh Quân thì cho rằng Việt Nam nên sử dụng ngôn ngữ âm nhạc chung của thế giới, có vậy âm nhạc VN mới có thể vượt qua biên giới. Còn Lê Minh Sơn lại cho rằng, âm nhạc của VN phải mang đặc trưng riêng của VN, và trên thực tế, nhạc của Lê Minh Sơn rất đặc biệt, rất dân ca và cũng rất...Việt Nam. Quan điểm của anh về vấn đề này như thế nào? Và anh lựa chọn cho mình con đường nào? (Hnaugust, 39 tuổi, Hà Nội)
- Mỗi người đều quan niệm và có sự lựa chọn riêng cho con đường sự nghiệp của mình, không nên áp đặt những quan niệm riêng của mình cho sự phát triển chung của âm nhạc Việt Nam. Theo quan niệm của riêng tôi, chúng ta nên sử dụng và học tập cách phát triển một nền âm nhạc chuyên nghiệp của thế giới vì mọi con đường dù thế nào cũng đều dẫn tới một cái đích nào đó.
- Cha anh, NSND Trung Kiên, từng không hài lòng khi anh theo dòng nhạc hiện đại. Anh phải chứng minh mình như thế nào (Anh Hoa, 26 tuổi, Bac Kinh, Trung Quoc)
- Sao bạn lại biết chuyện đó? Tôi vẫn phải học âm nhạc cổ điển theo ý muốn của bố. Nhưng đến hôm nay, tôi thật sự biết ơn vì những kiến thức mà tôi đã học tại Nhạc viện Hà Nội. Những kiến thức đó đã cho tôi nền tảng cơ bản và một thẩm mỹ âm nhạc được như ngày hôm nay.
- Đêm về, trước khi đi ngủ anh có nghĩ ngợi điều gì không? (Ban Be, 36 tuổi, Hà Nội)
- Thường thì tôi không nghĩ gì khi đã lên giường để có thể ngủ được ngay. Nhưng đôi khi thức trắng đêm chỉ vì "nghĩ mưu" cho chương trình sắp tới.
- Anh có dự định làm một chương trình "Đường xa vạn dặm" trong TP HCM? Nếu có thì sẽ là bao giờ? Tôi rất tiếc không thể có mặt tại Hà Nội để đón nghe. Chúc anh thành công và mạnh khỏe. (Helen Phạm, 26 tuổi, TP HCM)
- Có. Dự định sẽ biểu diễn vào khoảng tháng 2/2005.
- Nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng và Thuận Yến trước đây em rất thích nhưng bây giờ lại không thích bằng nhạc của anh. Em hỏi nhé, anh có thích sáng tác bài hát cho những người cô đơn như em? (Mai Anh, 20 tuổi, Ngo Ba Trieu)
- Anh cũng đang cô đơn đây!
- Anh Quốc Trung có thể bật mí chút ít về cô con gái lớn của anh được không? Về khả năng âm nhạc và liệu có thể là một diva trong tương lai? Em chúc anh luôn có được nhiều sức khoẻ cho công việc của mình. Em vô cùng yêu quý anh và âm nhạc của anh. Em xếp âm nhạc đứng sau đấy! (Nguyễn Quốc Việt, 20 tuổi, Cyclo_saigon@yahoo.Com)
- Cảm ơn bạn. Cô con gái lớn của tôi mới 8 tuổi, đang học năm thứ 2 piano tại Nhạc viện Hà Nội. Cháu có năng khiếu, nhưng tương lai chưa thể dự đoán được. Chắc là bạn đã cảm nhận được âm nhạc của tôi, nên mới có tình cảm như vậy chứ? Bởi vì đã gặp bao giờ đâu.
- Chào anh, em đã xem "Đường xa vạn dặm" của anh, rất tuyệt vời và em biết anh là người có tài. Vậy anh có ân hận gì về khoảng thời gian "đứng sau lưng hỗ trợ người khác"? Em chúc anh gặt hái nhiều thành công hơn nữa. (Hoang Thuy, 27 tuổi, Ha Long - Quang Ninh)
- Chào bạn, quan niệm của mỗi người làm âm nhạc chuyên nghiệp cần biết mình làm được gì và đứng ở vị trí nào. Sự thành công của một chương trình hay một cá nhân nào đó có sự góp sức của mình trong đó thì cũng đáng tự hào và không bao giờ cảm thấy là người đứng sau hay cái bóng...
- Các con ở với anh, vậy anh chăm sóc chúng như thế nào? Có khó khăn gì không? (Nguyễn Nhật Minh, 27 tuổi, Hà Nội)
- Bạn có con chưa? Bạn thấy có khó khăn nhiều không? Tôi có những 2 con mà lại chỉ có một mình. Vậy thì khó khăn sẽ nhân lên 4 lần đấy bạn ạ.
- Xin lỗi tôi hơi tò mò, nhưng anh có thể kể gì đó về các con của anh không? Tôi cảm giác rằng anh là một ông bố rất tuyệt vời. (Hoang Minh, 32 tuổi, Hà Nội)
- Các ông bố chỉ tuyệt vời đối với các con thôi còn tôi cũng chỉ là một người bình thường có nhiều thói hư tật xấu. Hai cháu đều có năng khiếu âm nhạc.
- Dường như anh là người rất trầm tính trong khi Thanh Lam là một phụ nữ sôi nổi và hơi cực đoan. Phải chăng sự trái ngược trong tính cách là nguyên nhân chia tay của hai người? (Hà Linh, 24 tuổi, Hà Nội)
- Theo tôi thì không phải như vậy. Sự trái ngược về tính cách thường đưa các đôi lứa đến với nhau nhiều hơn.
- Anh Quốc Trung có thể kể đôi chút về những người bạn vẫn thường xuyên xuất hiện cùng anh trong ban nhạc Phương Đông? Dường như các anh là bạn thân thiết của nhau (Cường, 29 tuổi, Hà nội)
- Đó là những người gắn bó trong công việc cũng như ngoài đời.
Thanh Phương guitar đã có vợ con, hiện là kỹ sư âm thanh. Nếu bạn muốn thu thanh một album thì nên gọi điện cho Phương.
Ngọc Quân: bộ gõ đẹp trai nhất ban nhạc, chưa vợ.
- Em thích và khâm phục mẫu người đàn ông nuôi con như anh. Nhưng dường như, anh còn rất yêu chị Thanh Lam thì phải, anh có thể thành thực "thú nhận" không đấy? (Đừng trả lời em rằng đó là mối quan hệ theo kiểu "đồng nghiệp tương hỗ" đấy nhé) (Kim Loan, 29 tuổi, Ha noi)
- Tình yêu đích thực không thể đến nhanh và ra đi nhanh. Chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp không chỉ trong công việc...
- Anh nghĩ sao khi có người cho rằng anh theo đuổi thể loại world music chẳng qua chỉ là sự cóp nhặt mỗi chỗ một tí. (Phương, 25 tuổi, Hà Nội)
- Bạn có tìm hiểu kỹ về thể loại world music trên thế giới chưa? Tôi chỉ theo đuổi những gì tôi thực sự yêu thích, còn sự đánh giá thì phải ở người nghe như bạn.
- Tôi nghe nói anh sẽ kết hợp với một vài người bạn (trong đó có Niels Lan Doky) thành lập ban nhạc Dream of Vietnam (em không còn nhớ chính xác tên ban nhạc) và sẽ phát hành CD Thiện Thanh tại VN. Anh có còn tiếp tục theo đuổi những kế hoạch này? (Hoài Anh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Chúng tôi đã lập một dự án thành lập ban nhạc Dream of Vietnam để tham gia Festival Huế từ năm 2002 nhưng vì những khó khăn tài trợ nên không thể thực hiện được. Hiện tại, chúng tôi chuẩn bị tham gia một chương trình Festival âm nhạc tại Đan Mạch vào khoảng cuối năm sau.
- Sống trong môi trường nghệ thuật lý tưởng, anh có cảm thấy mình chưa thực sự xuất sắc? (Michael Douglas, 26 tuổi, Los Angeles)
- Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xuất sắc, ngay kể cả trong môi trường nghệ thuật không được "lý tưởng" như ở Việt Nam. Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc và cần phải làm việc, học hỏi thêm khi được tiếp xúc với những môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.
- Anh đã chọn được ai thay Thanh Lam để gọi voicecall là "sư tử" chưa? Anh có ngạc nhiên khi em biết bí mật này? (Uyen Nhi, 29 tuổi, Ha noi)
- Rất ngạc nhiên, nhưng một số người bạn thân của tôi cũng thường ghi số điện thoại của vợ trong di động là sư tử.
- Anh có thấy bất công không khi nhạc sĩ là người đóng góp rất lớn vào thành công của ca sĩ nhưng xét về cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần thì hầu như họ chỉ "được" một phần rất nhỏ nhoi khiêm tốn? (Yến, 25 tuổi, TP Hồ Chí Minh)
- Tôi thì không thấy như vậy, có thể vì trước đây có vợ là ca sĩ. Nhưng việc cần làm là đấu tranh và xây dựng những mối quan hệ thật chuyên nghiệp để có thể cảm thấy công bằng hơn, và nhận được những thành quả chính đáng. 
- Anh Trung ơi, anh còn nhớ em không? Em là Dũng, học trường Máy điện Sophia, cùng thời với Vũ Anh (Sếu)... đây mà. Theo dõi trên báo chí, thấy anh càng ngày càng thành đạt trên con đường nghệ thuật, em thật sự khâm phục anh đấy. Nhưng thú thật là em không có điều kiện được nghe những sáng tác của anh vì em hiện không ở Việt Nam. Anh có website không? Hay có cách nào để thưởng thức một vài tác phẩm của anh không? Hẹn gặp anh ở Việt nam trong một ngày gần đây, và chúc anh thành công hơn nữa. (Tiến Dũng, 34 tuổi, Korea)
- Anh vẫn nhớ Dũng. Anh đang xây dựng website, Dũng hãy gửi địa chỉ, anh sẽ gửi nhạc cho em.
- Đây là nhận xét của cá nhân tôi: Giọng hát của Thanh Lam ngoài những ưu điểm mà mọi người đều công nhận ra, nhưng có lẽ chị đã quá lạm dụng lối hát luyến láy, đôi khi như người ta nói là gào rú... Trên quan điểm là một nhạc sĩ , anh nghĩ sao về điều này? (Quang Lâm, 41 tuổi, Ha Noi)
- Có thể Thanh Lam muốn nhấn những điểm mạnh của chị để tạo nên một phong cách riêng, đôi khi không tiết chế được cảm xúc. Bạn nên nói điều này trực tiếp tới Thanh Lam. 
- Cú shock lớn nhất trong cuộc đời anh là gì? (Hong Quang, 26 tuổi, TP HCM)
- Khi mẹ mất.
- Cái khó nhất đối với người nhạc sĩ theo anh là gì? (Thuhuyen, 29 tuổi, HN)
- Là chuyển tải những điều mình muốn nói tới người nghe.
- Em là một người hâm mộ ca sĩ Thanh Lam, cá nhân em thấy anh chị là một cặp vợ chồng tuyệt vời. Sau khi chia tay với chị Thanh Lam, anh phải mất khoảng thời gian bao lâu để lấy lại cân bằng? (Nguyễn Hữu Bảo, 23 tuổi, London, Anh)
- Đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy cân bằng... (Cười). Người ta thường nhìn từ bên ngoài thì bao giờ cũng thấy tuyệt vời. Nhưng riêng tôi, nhìn từ trong cũng thấy tuyệt vời.
- Tôi cũng cùng hoàn cảnh với anh, chỉ khác tôi là phụ nữ, cũng đang nuôi con một mình và thấy cuộc đời thật bất công với tôi. Vì thế tôi không thể làm được việc gì thành công cả. Bí quyết gì để anh vẫn thành công vậy? (Nguyen Mai Phuong, 36 tuổi, quan Hoan Kiem)
- Bạn hãy nhìn cuộc sống và cả bản thân mình một cách công bằng hơn. Từ đó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và có thể tập trung vào công việc nhiều hơn.
- Tôi thấy nhạc của anh khi thì giống Kitaro lúc thì cổ truyền VN. Thực ra đưa nhạc cổ truyền lên sân khấu hiện đại thì các nghệ sĩ cũng đã làm nhiều, mỗi người mỗi kiểu nhưng nếu gọi đêm nhạc "Đường xa vạn dặm" là hiện tượng hay sự kiện, anh có cảm tưởng gì khi nghe điều đó (Danghao, 35 tuổi, Hanoi)
- Tôi không cảm thấy đó là một sự kiện, nhất là đối với đời sống âm nhạc nói chung. Nó chỉ là một chương trình, một thể loại trong rất nhiều hoạt động âm nhạc khác. Nền âm nhạc phát triển cần nhiều hoạt động và các thể loại âm nhạc khác nhau.
- Thường khi chia tay nhau, việc dưỡng dạy con cái là do người mẹ đảm nhiệm, vậy tại sao anh lại nuôi cả hai cháu, có lẽ vì chị Thanh Lam không đảm đang chăng? Em có cảm tưởng rằng chị ấy chỉ tập chung cho sự nghiệp thôi, còn đâu thời gian để chăm lo tới công việc gia đình, có phải vậy không hả anh Trung? (Hoạ My, 28 tuổi, Số 1 đường Độc Lập)
- Tôi nhận trách nhiệm nuôi con vì có điều kiện và thời gian tốt hơn Lam. Còn mỗi chúng tôi đều tập trung cho sự nghiệp nhưng vẫn dành thời gian để chăm sóc con cái.
- Bạn bè trong giới thường nói Quốc Trung là người hơi khôn quá, đặc biệt trong kinh doanh, cát-xê, có đúng không? (Cd, 37 tuổi, Hà Nội)
- Hoàn toàn không phải. Tôi rất kém về kinh doanh, nhất là chuyện cát-xê. Để đấu tranh cho bản thân cũng như anh em trong ban nhạc, tôi thường nhờ một người khác trong ban nhạc làm việc đó. Hơn nữa, chuyện kinh doanh cát-xê của nhạc sĩ và nhạc công cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
- Qua VnExpress, em biết chương trình "Đường xa vạn dặm" của anh rất thành công và có phát hành CD. Em rất muốn mua nhưng đang học xa nhà nên không biết phải làm sao. Anh vui lòng chỉ giúp em. Cảm ơn anh nhiều và chúc anh luôn mang đến những đột phá cho dòng nhạc Việt Nam. (Anh Dao, 26 tuổi, Japan)
- Cảm ơn bạn, CD Đường xa vạn dặm vẫn đang thu thanh và chưa phát hành. Bạn hãy chờ một thời gian nữa.
- Thường người ta không thích nói đến "những gì" đã qua, nhưng theo em, anh là người khá trân trọng quá khứ, và hình như nó đã góp phần làm âm nhạc của anh có sức hút nhiều hơn? (Uyen Nhi, 22 tuổi, TP HCM)
- Theo tôi, cần phải biết trân trọng quá khứ để hướng tới tương lai. Âm nhạc cũng mang đến sắc thái tình cảm của người sáng tác.
- Anh Trung ơi, có người con gái thực lòng muốn đến với anh, người đó rất hiểu anh, anh nghĩ sao? (Hien Anh, 19 tuổi, Moscow)
- Bạn có thể giới thiệu người đó với tôi không?
- Bây giờ anh có sáng tác cho chị Thanh Lam hát nữa không? (Xuân Dự, 24 tuổi, Hà Nội)
- Tôi vẫn sáng tác nếu Thanh Lam có nhu cầu.
- Hạnh phúc đối với anh bây giờ là cái gì và như thế nào? (Cun Con, 23 tuổi, Hà Nội)
- Là những điều đơn giản và bình thường hằng ngày, những niềm vui nhỏ... công việc, con cái, bạn bè.
- Giờ đây, anh và chị Lam đối xử với nhau như những người bạn. Nhưng khi hôn nhân mới đổ vỡ, hai người đã làm gì để giữ sợi dây liên lạc? (Huong Anh, 34 tuổi, Hà Nội)
- Chúng tôi hướng tới con cái và chăm sóc chúng nhiều hơn.
- Anh Trung ơi trông anh vẫn còn trẻ đấy, nhất là đôi mắt, anh đừng tự làm già mình đi như thế. Kế hoạch hay dự định sắp tới của anh như thế nào? Các nghệ sĩ, ca sĩ thường nói rằng sắp tới họ trình làng một album này, chương trình nọ, còn anh thì sao? (Song Ngoc, 35 tuổi, 65 Van Mieu, Hanoi)
- Cảm ơn bạn, tôi tự thấy mình không còn trẻ lắm. Kế hoạch sắp tới của tôi là hoàn thành album Đường xa vạn dặm, đi lưu diễn tại Việt Nam và quốc tế.
- Em thấy thể loại dân ca anh phối lại dường như mang phong cách và chịu ít nhiều ảnh hưởng của chú Nguyên Lê bên Pháp? (Lê Cường, 27 tuổi, Hà Nội)
- Thực ra tôi bắt đầu thể loại này từ rất sớm, từ năm 1995. Còn Nguyên Lê là một nhạc sĩ nhạc jazz tài năng của thế giới, và tôi không thể làm như anh ấy được.
- Chào anh Trung, em là Lê cùng đoàn sang Bulgaria với anh, cùng đoàn với Dũng (chuột) và Vũ Anh (Sếu). Anh còn nhớ em không? Em rất hay xem chương trình của anh biểu diễn. Em rất mừng vì anh bây giờ quá nổi tiếng. Anh có nhạc mới thì gửi cho em theo địa chỉ: lenn1990sofia@yahoo.Com nhé! Cám ơn anh nhiều! Hẹn gặp lại anh vào dịp khác nhé! (Nguyễn Ngọc Lê, 33 tuổi, Hà Nội)
- Chào Lê, anh vẫn nhớ thời gian chúng mình cùng học tại Bulgaria, anh sẽ liên lạc với Lê sau nhé! Hẹn sớm gặp!
- Anh tâm đắc nhất với bài hát nào của mình? Có phải vì nó gắn với một kỷ niệm hay...? (Phuong Thuy, 29 tuổi, DA NANG)
- Tôi tâm đắc nhất bài Tre xanh ru. Không phải vì nó gắn với kỷ niệm nào, mà vì tôi viết nó cả nhạc và lời chỉ trong 15 phút, nhưng dường như nó rất hoàn chỉnh và có cảm xúc.
- Anh thấy không khí trong buổi phỏng vấn hôm nay thế nào? (Dau Den, 20 tuổi, Hanoi)
- Tôi rất vui khi được trả lời phỏng vấn với tất cả các bạn yêu âm nhạc ở khắp mọi nơi và bên cạnh những cô gái xinh đẹp của VnExpress. Xin cảm ơn VnExrpress đã tạo điều kiện cho tôi có cuộc trò chuyện thú vị này. Hẹn gặp lại!

Nhạc sỹ Quốc Trung: 'Tôi đang vỡ mộng'

Tôi không phải là “điếm nghệ thuật”
- Là nghệ sỹ, nhất là nghệ sỹ thủ lĩnh, rất cần sự cực đoan, độc đoán, thậm chí phải phát xít. Nhưng anh thiếu trầm trọng những yếu tố đó?
- Ra nước ngoài làm việc, tôi thấy người ta rất cực đoan. Nhưng mọi mối quan hệ đều rất chuyên nghiệp. Bản thân tôi được trân trọng, bình đẳng. Tôi chưa bao giờ thấy sự cáu gắt, cuống quýt, gào thét, quát nạt như cách người ta làm ở Việt Nam. Nói vậy không có nghĩa là tôi đổ lỗi cho sự thiếu chuyên nghiệp để ngụy biện.
Nhạc sỹ Quốc Trung: 'Tôi đang vỡ mộng'
Mọi người nói tôi có tư chất thủ lĩnh, nhưng tôi tự thấy mình có năng lực chuyên môn chứ không có tư chất lãnh đạo. Trong ban nhạc Anh em, Anh Quân rất độc đoán, “phát xít”. Đó là cái tốt, nhưng tôi không làm được với ban nhạc Phương Đông, dẫn đến nhiều hạn chế. Tuy nhiên, ngay cả khi thôi nhau, anh em trong ban nhạc vẫn nói cái hay nhất của tôi là kích thích được sự tự do của mọi người.
Tất nhiên, tự do có mặt trái của nó. Người giỏi tự do sẽ phát huy được sự sáng tạo, nhưng cũng có những trường hợp quá tự do, dẫn đến cẩu thả, bê tha. Tôi có nguyên tắc: Tôn trọng mọi người với điều kiện họ phải tôn trọng mình. Từ tài chính đến chuyên môn, ai góp ý tôi cũng nghe. Nhưng không phải là làm theo tất cả. Tôi không phải là người thỏa hiệp, nhưng cũng không phải cứ nghe góp ý là giãy nảy lên. Tôi lắng nghe, nhưng không phải cái gì cũng tác động được đến tôi.
- Đạo diễn Phạm Hoàng Nam từng nói với tôi thế này: “Quốc Trung hiền, nhưng không phải hiền lành, hiền theo kiểu mũ ni che tai, mà là bất lực trong chuyện nói ra”. Tôi cũng nhận thấy anh làm công việc sáng tạo, nhưng lại ngại đối kháng, tránh đối đầu, ít bộc lộ chính kiến?
- Nói thật là nhiều khi thỏa hiệp, phải mũ ni che tai, phài lờ nó đi. Tôi từng nói với ban nhạc: Nếu muốn đánh hay, đánh tốt thì nguyên tắc cơ bản là phải tập đàn, thuộc bài. Không nhạc công nào chỉ đàn, mà không được diễn. Đứa trẻ tập đàn cũng vì có kỳ thi ấn định. Còn nhạc công Việt Nam một năm được bao nhiêu buổi. Người ta không bao giờ tập đàn, trau dồi chuyên môn mà không có đầu ra.
Trong khi đó, mình nghèo nhưng lại rất phí. Một liveshow, người ta đầu tư rất ít về chất xám, nhưng lại đầu tư nhiều về PR, trò, sân khấu. Nhưng diễn ra xong xuôi một buổi là bỏ đi. Ở nước ngoài không vậy. Người ta phải có hàng chục buổi diễn. Gạt chuyện tiền nong ra, thì nghệ sỹ cũng thấy đáng với công sức bỏ ra. Không làm được điều đó thì làm sao tôi đòi hỏi cộng sự của tôi tốt hơn?
- “Bất lực trong chuyện nói ra” - Điều đó có tốt cho sự bộc lộ cá tính?
- Tôi không bất lực trong chuyện diễn giải về nghệ thuật đối với cộng sự. Thậm chí, với những người làm cùng, không cần phải nói, mà thông qua những điều tôi làm, người ta cảm nhận được ngay. Đó là Thanh Lam, sau này là Hồng Nhung.
Cũng có những lần tôi đối kháng với mức độ rất nguy hiểm. Ví dụ như cách đây một năm, tôi được mời theo đoàn ca sỹ đi diễn ở các nước Bắc Âu. Quan điểm của họ là phải có múa, áo dài, có bài…” tung bay tà áo tung bay” mới là Việt Nam, và phải có độc tấu, trong chương trình Đường xa vạn dặm toàn hòa tấu. Họ bắt tôi phải thay đổi âm nhạc. Tôi nói thứ nhất, tôi không làm như thế. Thứ hai, tôi không phải là một dạng “điếm nghệ thuật”, để muốn tôi làm gì thì tôi làm. Còn nếu muốn tôi làm “điếm” thì phải trả tôi rất nhiều tiền, nên tôi mới đánh một bài rồi bỏ vào cánh gà.
- Hậu quả?
- Chẳng ai dám nói hậu quả. Người ta vẫn nói chương trình thành công, vẫn có tiệc, nhưng tôi không dự buổi tiệc đó, và tất nhiên sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng chị đúng ở chỗ: Tôi là người tránh va chạm và nhận hết phần thua thiệt về mình, còn hơn là cãi nhau.
“Giờ tôi không có mục tiêu”
- Không những anh không cực đoan, thiếu quyết đoán mà còn là người rất yếu đuối. Anh và Thanh Lam từng có mối quan hệ rất đẹp, không chỉ tình yêu mà còn là âm nhạc. Nhưng cuối cùng cả hai mối quan hệ đó đều gãy. Mà nguyên nhân là Thanh Lam quá mạnh, còn anh quá yếu?
- Tôi không phải là người mạnh mẽ, nhưng tôi không yếu đuối, ít nhất tôi mạnh mẽ hơn Lam. Chị có nghĩ Lam mới là người yếu đuối không. Theo tôi, người mạnh mẽ là người dám nhìn vào bản thân mình. Lam không bao giờ dám nhận điều mình làm là sai, trong khi đó cuộc đời có rất nhiều điều mình làm sai. Từng phỏng vấn Lam nhiều, đã bao giờ chị thấy Lam nhận là mình sai chưa?
- Anh dám công nhận và công khai là mình sai?
- Có một thời người ta rất ca ngợi liveshow Thiện Thanh. Ai cũng hỏi bao giờ có Thiện Thanh 2. Nhưng tôi nhìn nhận đó là thất bại. Tôi nói thẳng trên báo là tôi quá chủ quan về kỹ thuật, sáng tác, tổ chức, và làm như thế là “điếc không sợ súng”. Ngay tại thời điểm người ta ca ngợi, tôi khẳng định có thể 10, 20, thậm chí 30 năm nữa tôi mới dám làm lại Thiện Thanh.

- Ít người chú ý đến những thứ đã qua rất lâu. Tôi muốn lắng nghe sai lầm gần đây của anh?
- Cái sai hiện tại của tôi là đang trở thành người vỡ mộng!
- Vỡ mộng? Anh vỡ mộng gì?
- Từ ban nhạc Phương Đông, đến Thanh Lam, đến một mình, đến Đường xa vạn dặm, lúc nào tôi cũng mơ ước mình đủ đẳng cấp để mang âm nhạc của mình ra bên ngoài. Nhưng đến thời điểm này, không hẳn mình sai, nhưng đã qua mất thời điểm đó rồi. Trước năm 2000, mới là thời điểm có nhiều cơ hội nhất, nhưng tôi đã bỏ qua mất. Năm 1996 tôi liên lạc được với nhà sản xuất Thụy Sỹ. Năm 1999 được giới thiệu rất nhiều băng đĩa ra nước ngoài. Vậy mà tôi vẫn không nắm được cơ hội.
Tôi nghĩ cái sai cơ bản là mình không dám dũng cảm nên không bao giờ có cơ hội. Mình phải hiểu môi trường nghệ thuật Việt Nam chỉ là ốc đảo, không liên quan gì đến thế giới. Muốn bước ra ngoài mà ở trong ốc đảo thì không bao giờ có cơ hội. Đến giờ, tôi cảm giác mình đã hết cơ hội rồi.
Nhạc sỹ Quốc Trung: 'Tôi đang vỡ mộng'
- Thế thì thất vọng lắm nhỉ?
- Cực kỳ thất vọng! Giờ đây tôi vỡ mộng, không còn khát vọng, mục tiêu. Tôi trở thành người làm nghề như một thằng thợ và luôn bị Phạm Hoài Nam mắng: “Bây giờ cậu vẫn nghĩ đến nghệ thuật ở Việt Nam à?”. So với Nam, tôi vẫn còn hồn nhiên và ngây thơ nhiều hơn.
- Anh có thấy mình lãng xẹt và chán ngắt không? Nhạc sỹ Dương Thụ cứ liên tục gọi anh là tinh hoa của nhạc nhẹ Việt Nam. Nhưng đến giờ, “tinh hoa” đó không còn khát vọng, mục tiêu. Bao nhiêu năm làm nghệ thuật, cuối cùng chỉ có Thanh Lam và “Đường xa vạn dặm” là nhắc đi, nhắc lại?
- Chán chứ! Chán chứ! Chán thật! Tôi không muốn trở thành người bất mãn. Tôi vẫn làm việc, nhưng không thấy mục tiêu gì. Vì mục tiêu lớn nhất của tôi hỏng rồi. Nếu đánh đàn chuyên nghiệp, tôi đã đánh 2 năm. Tôi phối khí từ thời cô Lệ Quyên, Ái Vân. Giải thưởng trong nước cũng đã nhiều. Những cái đẳng cấp, nói ra thì có vẻ ngạo mạn, nhưng tôi đã có rồi.
Nói ra thì hơi sáo, nhưng giờ tôi làm nghề vì cảm giác mang nợ khán giả hâm mộ, nợ bạn bè, và những người quý mến, trông chờ vào mình. Còn để tìm mục tiêu cao hơn, tôi không tìm thấy. Tôi thấy đời sống nghệ thuật quá bế tắc. Nó thua xa ngày xưa.
- Anh ngồi đó vọng xưa thì chết?
- Tôi không vọng xưa. Nhưng ít nhất phải thấy được gì đó. Chị hãy vẽ cho tôi viễn cảnh gì đó của người làm nghệ thuật, kể cả tiền bạc lẫn mục tiêu cao cả?

- Phạm Hoàng Nam (bạn thân của anh) vẫn kiếm được nhiều tiền đấy thôi?
- Nam khác tôi. Có bao nhiêu show? Bao nhiêu event? Chính vợ Nam còn nói: “Em lãng mạn hơn anh Nam”.

Tôi đã dùng “liều mạnh”, không thể quay trở lại cái yếu hơn
- Nói trước với anh là tôi cũng như độc giả sẽ không thích cái kết thúc có hậu như phim tình cảm lãng mạn Hollywood trong đời thực đâu!
- Không phải. Tôi không sợ xấu hình ảnh, mà sợ nếu mình nói như thế người ta không hiểu. Một bài tương đối lớn đăng trên một tờ báo uy tín, mà lại xuất hiện một ông toàn nói chán đời, với bất mãn. Tôi muốn nói rõ hơn sự chán của mình. Tại sao chán? Chán ai? Chán cái gì?
Thực ra lâu nay tôi im lặng nhiều. Tôi chán không buồn nói. Tôi cũng cảm giác mọi người chán tôi không buồn hỏi, mà tôi chả có gì nói cũng chán thật. Nhưng có chán thì cái chán cũng rất tích cực. Có thể tôi khôn khéo, nhưng cũng rất nghệ sỹ, nên bị chi phối nhiều về hứng thú. Chị nói Tùng Dương là nạn nhân của sự lười biếng của tôi. Rồi mọi người nói tôi lười. Nhưng có thời gian, tôi làm việc từ 10h sáng đến 12 giờ đêm.
- Tôi hay khán giả của anh không quan tâm anh làm việc đến mấy giờ mà chỉ quan tâm đến tác phẩm của anh, và thực tế là đã rất lâu anh không có tác phẩm nào?
- Nhiều người nói sao không làm tiếp Đường xa vạn dặm? Xào nấu vẫn “ăn” được chán. “Ăn” ở đây là ăn khách, kể cả ăn tiền. Nhưng để làm tiền bằng nghề, tôi cũng có nhiều cơ hội. Không phải ngụy biện, thanh minh, và có thể hơi chủ quan, ngạo mạn nhưng phải nói rằng tôi đã dùng “liều mạnh”, không thể quay lại cái yếu hơn. Giống như đã đi xe phân khối lớn thì không thể quay lại đi xe số.
Có thể chủ quan, nhưng tôi khẳng định không có ai trong giới nghệ sỹ, nhạc sỹ, nhạc công nào có may mắn như tôi. Trong quãng thời gian làm nghề, tôi đã được tham gia nhiều chương trình, chơi với những nhạc công đỉnh cao của thế giới, và từng đánh với 3 người đánh trống giỏi nhất thế giới.
- Từng có rất nhiều cơ hội, để bây giờ ngồi đây than vãn. Anh có nghĩ đó là thất bại của chính mình?
- Tôi thất bại vì tôi có khát vọng nhưng không tham vọng. Người tham vọng sẽ có sự cay cú, mà tôi không phải người cay cú. Nhìn nhận lại quãng đường đã đi, tôi thấy mình không nắm được nhiều cơ hội. Nói ngụy biện hơn là do tôi không may mắn. Có rất nhiều cái không may. Ví như trong tour 30 Festival ở châu Âu, chúng tôi đã liên lạc với người đại diện, đã chuẩn bị đến để làm Đường xa vạn dặm, đùng một cái một ông giám đốc chết vì ung thư. Hay sát đến Festival được diễn ra với Celine Dion người ta lại hoãn.
Trong những cơ hội cũng có cái không may, hay số mình không có ngôi sao lóe sáng? Cũng phải thừa nhận tôi không phải là người ngăn nắp, có kế hoạch. Nói cách khác, tôi là người bừa bãi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong nhà tôi lúc nào cũng lộn xộn. Thời gian làm việc của tôi cũng bừa bãi. Nên tôi không tập trung được hết năng lượng của mình.
“Biết đâu cuộc phỏng vấn này làm tôi hết chán?”
- Xin quay lại câu hỏi: Tại sao anh chán? Anh chán ai? Chán cái gì?
- Tôi chán mình chỉ có khát vọng mà không có tham vọng, chán mình bừa bãi, chán cho mình không khôn ngoan, chán mình không nắm cơ hội trong tay. Trong lúc thời cuộc chán nhất, tôi chỉ cần cố gắng hơn một chút là sẽ tỏa sáng, nhưng tôi không làm được. Nhưng điều quan trọng nhất khiến tôi chán là môi trường.
Có lần, Lam nói với tôi: “Nói thì dễ, làm thì không làm”. Từ đó, không bao giờ tôi nói lại nữa. Người ì ạch như tôi mà chán như thế, trong khi ít nhất 10 năm nay chả thấy có gương mặt nào nổi trội hơn tôi, dù về mặt thị trường, người ta cũng làm được nhiều thứ. Trong môi trường này, có quá nhiều sự bịp bợm, giả dối.
Nhạc sỹ Quốc Trung: 'Tôi đang vỡ mộng'
- Tôi có suy luận chủ quan thế này. Anh muốn đưa âm nhạc ra khỏi biên giới, anh có cơ hội ra thế giới, nhưng chưa đủ năng lực để tồn tại trên thế giới. Cuối cùng đành quay về, trong sự lỡ cỡ?
- Chị nói đúng. Việc không ra được bên ngoài đầu tiên là khả năng. Mọi người hay nói chuyện hội nhập với biển lớn. Nhưng trời ơi, mình kém lắm. Chúng ta hay nói chúng ta tài năng nọ, tài năng kia, Nhưng chúng ta không có tài năng, chỉ có tiềm năng thôi. Và tiềm năng đó lại giống tôi, bị lụi tàn rất nhanh chóng, vì không có môi trường, lại quá dễ dãi.
Tiềm năng muốn phát triển, ngoài lao động, phải có cạnh tranh, mục đích, chứ không thể nào duy ý chí, rằng tôi đam mê nghệ thuật.
- Không đủ tài năng ra bên ngoài, trở về lại không hòa nhập được. Giống như đang sống trong làng, anh nghĩ mình có tố chất để ra thành phố. Ra thành phố, anh bị thất bại, phải về làng. Nhưng đã gặp cuộc sống văn minh của thành phố, trở về làng thấy biết bao sự lạc hậu, nên anh không sống bình yên được trong cái làng đó. Cuối cùng anh thất bại. Giống như anh bước lên đỉnh cao và không trở về vực sâu được, mà cuộc sống của anh bây giờ là… vực sâu của cái làng?
- Sống ở thành phố không được, nhưng ít nhất tôi cũng có tư chất văn minh hơn những người trong làng, và quay về làng vẫn được làng đón nhận, nên làm cái gì trong làng cũng dễ. Còn có chăng, tôi chỉ thất bại với mình thế thôi.
Tôi chán một thời gian rồi, nhưng trong lúc chán, tôi vẫn làm được những việc không đến nỗi bị người ta chửi hay dè bỉu. Người nghệ sỹ nếu không có ước mơ cũng chán. Ước mơ cao quá không thành còn chán hơn. Biết đâu cuộc phỏng vấn này làm tôi hết chán thì sao?

Nhạc sĩ Quốc Trung: Không đủ “dũng cảm” để thành kẻ cơ hội

Nhắc đến Quốc Trung người ta thường gán cho anh chữ “lười”. Anh cười xòa trước nhận định đó, bảo nếu lười anh đã không phải là nhạc sĩ có thu nhập cao nhất Việt Nam hiện nay.

Nhạc sĩ Quốc Trung: Không đủ “dũng cảm” để thành kẻ cơ hội
ảnh minh họa
Tôi thích làm ăn nghiêm túc

* Lâu rồi anh không cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào. Đúng là anh “lười” như người ta nói chăng?

- Thực tình thì tôi rất bận. Nói hơi thô thì tôi đang mải làm việc để kiếm ăn, không còn thời gian làm những thứ khác nữa.

* Anh cứ bảo anh bận, nhưng album không, show không, vậy nên người ta vẫn bảo anh “lười”.

- Tôi thấy cách nghĩ nhạc sĩ là phải sản xuất cho một vài album của ca sĩ, hay phải viết bài để làm album cho mình là không đúng. Bạn có thấy những người viết ca khúc ở nước ngoài, kể cả những người viết ca khúc cho Celine Dion, Madona,… có làm album cho mình không? Người ta chỉ làm album khi đó là nhạc hòa tấu hoặc album cho một ban nhạc nào đó.
Nếu lâu lâu ra một album, coi sản phẩm âm nhạc đó như là một trò chơi thì tôi không thích tham gia vào trò chơi đó. Tôi thích làm ăn nghiêm túc. Còn show diễn thì mong hòa vốn đã khó chứ chẳng nói gì đến chuyện có lãi. Tôi là người làm nghề chứ không phải ngôi sao mà bỏ tiền ra làm show để mong có tiếng.

Nghề của tôi không phải ngôi sao nên khi bỏ thời gian ra làm một việc gì đó thì ít nhất nó cũng phải tạo ra được thu nhập đủ nuôi bản thân. Chưa nói là quá trình sáng tạo rất là khó, không phải cứ duy ý chí bảo làm show năm nay là sẽ làm được.

Tất cả những dự án tôi đã làm khoảng 5 năm qua tôi có thể làm thành 5 đĩa CD. Nhưng thứ nhất là tôi không có thời gian làm lại chúng để cho thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Thứ hai là tôi cũng không muốn làm vì thực ra không làm thì tôi còn nhận được những lời mời cộng tác viết nhạc cho phim, cho các quảng cáo, hay cho các show này show khác. Nếu làm ra đĩa thì họ cứ lấy nó dùng thôi, mình chẳng thu được lợi lộc gì cả. Tôi có kinh nghiệm rồi, một vài đĩa của tôi làm ra trước đây được người ta dùng ở rất nhiều nơi nhưng chẳng có nơi nào hỏi tôi, chưa nói đến chuyện trả tiền.

* Bỏ qua chuyện “tự thân vận động”, anh có rất nhiều đơn đặt hàng từ các ca sĩ như: Tùng Dương, Hồng Nhung hay Nathan Lee. Anh đang thành một “con nợ” trên báo chí với các ca sĩ này đấy!

- Mọi người thường hay nói trước khi dự án được làm. Chưa đâu vào đâu đã đi loan báo rồi nên khiến tôi trở thành người… chuyên sai hẹn. Nathan Lee thì tôi không hứa hẹn gì làm album với cậu ta. Vì có chút quen biết giữa gia đình tôi và bà của Nathan Lee nên tôi có hứa giúp cậu ấy phối bài thôi. Trường hợp của Tùng Dương, để tìm ra được một ý tưởng khác biệt không phải dễ, đến khi tìm được thì thời điểm lại qua mất. Dương đã làm album với người khác rồi. Do đó ý tưởng này phải bỏ. Album của Hồng Nhung thì khi lên ý tưởng là một kiểu nhưng khi làm ra lại thành kiểu khác. Thành ra tôi cũng chưa ưng ý nên chưa muốn cho ra mắt. Mà từ đầu năm đến giờ tôi cũng không có thời gian để làm nốt nó, mới làm được một nửa thôi.

* Dự án nào anh sản xuất cũng kéo dài. Anh có kỹ tính quá không?

- Thực ra với tất cả những album mà tôi đã làm với các ca sĩ thì chưa có cái nào tôi thấy thỏa mãn 100% như mong muốn của mình. Không hẳn tôi kỹ tính mà bởi xưa nay người ta quen làm cẩu thả nên cứ nghĩ rằng tôi làm như thế là kỹ. Thiên tài âm nhạc như Michael Jackson trong 10 năm thu 30 – 40 bài sau đó chọn ra độ chục bài để làm thành một album. Như thế cũng chưa phải là kỹ đâu. Mình kém nên mình càng phải làm kỹ hơn chứ. Chết tội ở Việt Nam mình cứ nhanh, nhiều, rẻ là ăn khách. Có điều kiện tôi còn làm kỹ hơn.

* Lý do cho sự chậm trễ trong các dự án làm album cho các ca sĩ là anh không có thời gian. Nhưng dường như nguyên nhân sâu xa là anh không còn hứng thú với công việc làm nhà sản xuất nữa thì phải?

- Đúng vậy. Đến giờ tôi cũng hết hứng với việc này rồi.

Tôi không “ra mặt tiền”

* Anh bảo anh hết hứng với việc làm nhà sản xuất, không còn mục tiêu với việc “chắp cánh” cho nhạc Việt ra quốc tế. Vậy lối thoát cho những bế tắc này là gì?

- Tôi thích viết nhạc phim.

* May mà anh có đường mở này nhỉ?

- Thực ra tôi viết nhạc phim từ lâu lắm rồi, từ năm 1993. Từ thời Ngã ba Đồng Lộc của Lưu Trọng Ninh, Chìa khóa vàng của anh Lê Hoàng, mới đây thì có Chuyện của Pao của Ngô Quang Hải, Trái tim bé bỏng của Nguyễn Thanh Vân, và cả vài phim truyền hình nữa.

* Phim ảnh thì ít, đâu phải lúc nào cũng kiếm được một chân viết nhạc cho phim?

- Đúng là không phải lúc nào cũng có phim để viết nhạc. Ngoài ra tôi làm nhạc cho một số show diễn mang tính chất âm nhạc nhiều như show của Đẹp hay tới đây là show của Davines.

Tôi hiện đang làm nhạc cho khoảng 3 đến 4 phim. Phim Cánh đồng bất tận thì tôi đã hoàn thành xong phần nhạc của mình. Tôi thấy đó cũng là một dự án nghiêm túc. Mình được làm hết khả năng của mình như: thu với dàn nhạc giao hưởng, mời chỉ huy từ nước ngoài về,… Trong tháng tới sẽ phải làm nốt phần nhạc cho phim Long thành cầm giả ca. Sau đấy đến tháng Mười là phải duyệt nhạc để chiếu phim Trần Thủ Độ.

* Anh làm nhạc phim, nhạc quảng cáo vì nó mang lại thu nhập cao hơn làm nhà sản xuất cho các ca sĩ?

- Tôi không rõ là các ca sĩ trả bao nhiêu tiền cho các nhạc sĩ khi họ làm đĩa nên không biết so sánh thế nào. Vấn đề ở đây không hẳn chỉ là chuyện thu nhập. Tôi thích công việc này và thấy khả năng của mình phù hợp với nó. Công việc nào cũng cần sự chuyên biệt. Thường thì những người chuyên viết ca khúc sẽ không đủ kỹ năng viết nhạc phim. Bởi nhạc phim chủ yếu là nhạc giao hưởng không lời. Viết nhạc phim là công việc không chạy theo số lượng, nên cũng đỡ mệt mỏi, một năm chỉ cần chuyên tâm làm một hai phim thôi là đủ.

* Viết nhạc phim, nhạc quảng cáo một công việc khá thầm lặng, không phải ai cũng biết đến sản phẩm sáng tạo của anh. Có lặng lẽ quá không anh?

- Ở Việt Nam người làm nghệ thuật hay căng thẳng chuyện “đứng lên phía trước” hay “bước ra mặt tiền”. Tôi không ra mặt tiền. Tôi chỉ có hai mục đích: một là kiếm tiền, hai là làm nghề. Tôi chấp nhận, thậm chí không cần tên, nhưng tiền thì vẫn phải trả. Như trước đây tôi viết nhạc phim Chuyện của Pao, tôi không hề có tên vì người ta đã hợp đồng với một nhạc sĩ khác rồi. Họ không viết được nên đưa tôi sửa lại. Có thể khi người ta dựng rồi nên không thể cho thêm cái tên tôi vào. Nhưng đối với tôi chuyện đó không quan trọng. Nếu không có tên trong phim thì anh phải trả tôi nhiều tiền hơn. Nghe thì hơi vật chất quá nhưng mình phải xác định được vị trí của mình trong một dây chuyền công nghệ âm nhạc. Bạn thấy ở nước ngoài khi các ca sĩ lên biểu diễn, hay cả những clip phát trên MTV không bao giờ người ta giới thiệu tên người viết ra nó. Ở Việt Nam thì làm vậy sẽ là xúc phạm này nọ. Nhưng với một người chuyên nghiệp thì chuyện này không quan trọng. Quan trọng là anh hát anh có trả tiền tôi không. Thay vì giới thiệu tên tôi, anh không trả tiền cho sáng tạo của tôi, đấy mới là không coi trọng sự sáng tạo của nghệ sĩ.

Hết tuổi nông nổi rồi

* Anh được ca ngợi là tinh hoa, là điểm sáng của nhạc Việt. Sao anh không tận dụng cơ hội từ những xưng tụng đó để đẩy tên mình lên nữa?

- Cơ hội thì lúc nào cũng tồn tại, quan trọng là mình có theo đuổi được nó và nắm bắt được nó không. Cơ hội ở đây là chuyện nắm bắt được thời thế, chứ không phải mình phải biết biến mình thành kẻ cơ hội.

Tự thú là tôi không đủ “dũng cảm” để trở thành kẻ cơ hội được. Không chơi được kiểu nhân lúc mình đang được tung hô thì ào ào sản xuất ra album, viết thật nhiều bài hát và tận dụng mọi cách để kiếm thật nhiều tiền.

* Nhưng giờ rất nhiều nhạc sĩ đang làm PR mọi cách, tạo danh tiếng để kiếm tiền. Anh được đào tạo bài bản quá nên vẫn còn giữ được “tự trọng nghề” cao?

- Tôi nghĩ nếu ai đó biết PR cho mình cũng tốt. Một tài năng đi nữa cũng cần những hỗ trợ từ việc PR. Thậm chí rất nhiều tài năng nổi tiếng cũng phụ thuộc vào chuyện PR, nhưng điều quan trọng là họ đều có bột. Phải có bột mới gột nên hồ. Nếu chả có tí tài năng nào mà cứ PR thì chắc cũng không sống được bao lâu.

Tôi thì chẳng phải người được đào tạo gì ghê gớm đâu. Còn chuyện “làm tên để làm tiền” thì tôi không cần vì nếu nói về thu nhập thì không có một nhạc sĩ nào ở Việt Nam có thu nhập bằng tôi. Mặc dù tôi không sản xuất ra album, không viết bài hát,…

Tất nhiên chẳng ai khoe chuyện thu nhập của mình ở đây, nhưng nói vậy là để thấy đời sống âm nhạc của ta còn nghèo quá. Người ta cứ nghĩ làm nhạc sĩ phải có album, có bài hát, thì phải làm live show thì mới là hoạt động, mới kiếm được tiền.

* Anh chán cảnh “cống hiến cho nghệ thuật” rồi à?

- Tôi sợ cụm từ “cống hiến cho nghệ thuật” lắm. Ở Việt Nam mình người ta có một sai lầm là hay bị duy lý trí trong làm nghệ thuật. Cứ nói là cống hiến. Làm nghệ thuật cũng là một nghề. Mà làm nghề người ta phải có thu nhập và được hưởng cái thành quả người ta làm.

Tôi cũng hết tuổi nông nổi hay đam mê đến độ lao đầu vào làm không nghĩ gì đến chuyện thu nhập rồi. Cũng tỉnh ra để biết thế nào là “cống hiến cho nghệ thuật” rồi.

* Vậy anh bằng lòng với công việc hiện tại chứ?

- Tôi thấy rất vui! Trong năm vừa rồi tôi cũng đã làm được nhiều việc mà mình thấy thích như việc làm nhạc cho dự án phim Cánh đồng bất tận chẳng hạn. Tất cả các dự án tôi đang tham gia tôi đều thấy tốt, tốt cả về mặt chuyên môn lẫn nghề nghiệp, uy tín và cả thu nhập. Nó thỏa mãn tiêu chí làm nghề của tôi đã nói ở trên.


Quốc Trung: Người ta thêu dệt chuyện của tôi với Thanh Lam

"Tôi ít khi chia sẻ chuyện tình yêu vì nếu kể tên ra, lỡ thiếu mất một vài cô thì người ta sẽ trách móc này nọ, mà nếu liệt kê cho đủ thì đến bao giờ", nhạc sĩ Quốc Trung đã trả lời dí dỏm như thế khi được hỏi về chuyện tình cảm.
 
Hẹn gặp anh vào một buổi chiều mùa đông, thay vì cà phê, anh gọi trước một suất cơm vì lúc đó anh mới có thời gian để ăn trưa. Quốc Trung mặc áo da, đi xe mô tô thể thao phân khối lớn, trông anh giản dị mà vẫn phong cách. Người đàn ông hơn 40 tuổi vẫn còn đầy sức hút lạ lùng.
"Tôi không thích vẻ đẹp của hoa hậu"
Cho đến bây giờ, người ta cũng chỉ biết đến mỗi Thanh Lam là người đàn bà duy nhất trong cuộc đời anh. Thực tế không phải như thế?
- Người ta cứ thêu dệt nên những câu chuyện xung quanh tôi và Thanh Lam rồi lí tưởng, thi vị hóa lên chứ thực tế câu chuyện của chúng tôi đơn giản hơn nhiều. Câu chuyện về những người phụ nữ thường rất dài. Con người mà, lúc nào chẳng yêu, không yêu thì làm sao sống nổi.
Tôi lại nghĩ những người trót mang trong mình sự sâu sắc như anh thì không dễ yêu chút nào?
- Đúng là tôi không dễ yêu thật, nhưng bây giờ có đầy những cái na ná tình yêu. Mà có khi những cái như thế lại hay và vui hơn yêu. Yêu vào mệt người lắm!
Những người đàn bà đến sau có nét gì giống Thanh Lam không?
Quốc Trung kiệm lời. Anh ít nói kể cả với những câu chuyện bình thường chứ chưa nói đến những vấn đề nhạy cảm như tình yêu. Nhưng, như nhiều người nhận xét, Quốc Trung thu hút người khác cũng chính là ở đó, ở sự điềm tĩnh có chút lạnh lùng rất đàn ông này.
- Họ đa dạng lắm. Làm sao mà giống được. Yêu mà cứ để người này lẫn vào người kia như thế thì không thể được.
Nhưng sẽ tội nghiệp cho những bóng hồng đó không khi họ cứ phải mang điều tiếng là cái bóng của Thanh Lam?
- Tội cho tôi trước nhất. Mà báo chí cứ đặt điều ra đó chứ. Chẳng ai là cái bóng của ai cả. Hôm nay cứ nghĩ là yêu cô này nhất, cứ nghĩ là bỏ thì sẽ chết. Nhưng bỏ rồi thì tuần sau lại thấy cặp kè ngay với một cô khác. Cuộc sống không nói trước được điều gì cả.
Ca sĩ Hồng Nhung từng nói rằng, gặp bạn gái Quốc Trung thì chỉ có thể trầm trồ trở lên vì xinh quá, nhưng chưa thấy anh dính đến cô hoa hậu nào?
- Tôi vốn không thích vẻ đẹp của hoa hậu. Họ chỉ đẹp với ban giám khảo của cuộc thi đó thôi. Ngoài đời khối cô còn đẹp hơn. Trong mắt mình, cô á hậu có khi đẹp hơn hoa hậu. Miss World không có nghĩa là người đẹp nhất thế giới.
Tình yêu vẫn còn quan trọng với anh chứ?
- Cũng chỉ một phần thôi. Bây giờ cuộc sống có quá nhiều điều để lo nghĩ. Với tình yêu mình cũng nhìn nó ở một mức độ nhẹ nhàng hơn.
Anh vẫn thấy khó yêu, dù môi trường làm việc của anh quá thuận lợi để gặp gỡ các cô gái?
- Làm gì có chuyện thuận lợi ấy. Công việc của tôi không liên quan gì nhiều đến các cô ca sĩ. Tôi không tìm kiếm cơ hội cũng như không có nhiều thời gian cho chuyện đó.
 
Đời buồn, âm nhạc khó vui
Âm nhạc của anh vẫn còn buồn lắm bởi vì sự đổ vỡ ngày xưa vẫn còn hằn in trong trái tim anh?
- Cuộc đời thường lắm nỗi buồn, âm nhạc vì thế mà khó để vui được. Nỗi buồn và sự cô đơn dường như thường đồng cảm với tôi và tìm đến.
Ngày xưa, anh có một mối tình khá sâu sắc sau cuộc đổ vỡ với Thanh Lam và hình như còn cập kề một đám cưới?
- Chuyện đó qua lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại.
Anh từng không dám đánh đổi và hi sinh vì hạnh phúc của riêng mình vì sợ ảnh hưởng đến con cái?
- Con cái là thứ quý giá nhất nên tôi chẳng muốn đánh đổi gì cả. Còn hạnh phúc riêng, tôi đã qua nhiều cơ hội nên bây giờ chắc muộn mất rồi.
Anh là ông bố đáng ngưỡng mộ trong con mắt của nhiều người?
- Đừng xưng tụng tôi là ông bố tuyệt vời này nọ, nghe như là bà mẹ anh hùng vậy. Tôi cũng chỉ như bao người khác, chăm lo và dạy dỗ con mình. Với con cái, bố mẹ nào cũng tuyệt vời cả.
Con gái anh đang tuổi dậy thì, anh có lo lắng về điều này không?
- Tuổi này cũng phức tạp lắm vì bắt đầu yêu dù chưa hiểu thế nào về tình yêu. Cách đây 1 năm, con gái tôi cũng bạn bè gì đó với một cậu bạn cùng lớp, buổi tối hay “nấu cháo” điện thoại rất lâu. Tôi biết được và thu ngay điện thoại trước lúc đi ngủ. Tôi nói với con gái, con chưa hiểu gì về tình yêu nên đừng bước vào chuyện đó quá sớm, chưa phù hợp với lứa tuổi của con. Dạy con không giống như việc lên lớp, hôm nay biết là giảng bài 1, bài 2. Tôi thường nói chuyện với con cái như một người bạn, nhưng rất nghiêm khắc.
Nếu con gái anh có sự "nổi loạn" giống Thanh Lam?

- Nó giống Lam nên cá tính rất mạnh. Ngược lại, con trai tôi lại rất hiền, ý thức cao và ngoan ngoãn. Nó ra dáng đàn ông sớm. Và đàn ông thì thường đơn giản.

Xin cảm ơn anh!

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

Top 10 cuốn sách hay nhất 2010

Xin giới thiệu 10 cuốn sách hay nhất năm 2010 do tạp chí New York Times bình chọn chia thành hai nhóm: Tác phẩm hư cấu và Tác phẩm không hư cấu.
Thể loại viễn tưởng
1. FREEDOM (tạm dịch: Tự do)
Tác giả: Jonathan Franzen. NXB: Farrar, Straus & Giroux
Tác giả cuốn "The Corrections" đã trở lại sau chưa đầy 10 năm với một công trình sâu sắc và phong phú hơn trước - một câu chuyện sinh động đặt trong bối cảnh những năm dưới thời TT Bush - thời mà di sản của "các quyền tự do cá nhân" được giả định là mới và đôi khi là đáng ngại. Freedom là một trong những cuốn sách được nói đến nhiều nhất trong năm. Cuốn sách đã nhận được một loạt lời khen ngợi ngay từ khi phát hành hồi tháng 8.
Trong cuốn sách, tác giả Franzen đặt vấn đề thông qua bi kịch của một gia đình miền Trung Tây, nhà Berglunds, những người mà sự thành công, thất bại và kì thị của họ đều phản ánh những câu chuyện lớn hơn trong lịch sử nước Mỹ.
2. THE NEW YORKER STORIES (tạm dịch: Những câu chuyện về người New York)

Tác giả: Ann Beattie.
Một bài viết "đánh bóng" trên tờ The New York Times đã giúp củng cố tâm lý người đọc và các nhà phê bình, khiến tập truyện này trở thành một trong những cuốn sách hay nhất trong năm. Tác giả Beattie nổi danh từ những năm 1970 và rất nhiều truyện trong tuyển tập này từng được xuất bản trong thập kỷ đó. Bà từng được The Times gọi là "mẫu mực" của thể loại "Truyện ngắn trong trường học ở New York".
Trong các truyện ngắn, Beattie khắc họa sự kì vọng và nỗ lực đến kiệt sức của các nhân vật với một cuộc đối thoại dễ dàng và kinh tế mà những nhà văn vẫn đang cố gắng phấn đấu trong suốt 3 thập kỉ qua, mặc dù chỉ một vài người phù hợp với cách kết hợp liền mạch giữa sự hài hước, màu sắc châm biếm, vẻ lạnh lùng và sự sắt đá chuyên nghiệp.
3. ROOM (tạm dịch: Căn phòng)
Tác giả: Emma Donoghue. NXB: Little, Brown & Company
Room được đề cử cho giải thưởng "Man Booker 2010" và nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ cách nhìn sáng tạo. Trong tác phẩm, Donoghue đã để cho một cậu bé 5 tuổi là người kể chuyện về chính cậu và người mẹ mắc kẹt trong một căn phòng 11x11 foot, qua đó chúng ta bắt gặp một không gian lẫn lộn giữa sự gần gũi và sự tự chủ. Donoghue đã khéo léo giúp người đọc hiểu cách mà niềm vui và sự sợ hãi thường đi cùng nhau trong câu chuyện vừa tinh tế vừa mạnh mẽ vừa giàu ý nghĩa tâm lý, xã hội học và chính trị của ông.
4. SELECTED STORIES (Tạm dịch: Truyện chọn lọc)

Tác giả: William Trevor.
NXB: Viking
The Times đã ca ngợi William Trevor như "một trong hai nhà văn viết truyện ngắn bằng tiếng Anh vĩ đại nhất hiện nay", bởi vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi một tuyển tập khổng lồ các tác phẩm của ông có mặt trong top 10 này.
Cuốn sách là tập hợp những sáng tác từ 4 tuyển tập trước đây của tác giả, đã lý giải sức ám ảnh và lay động nhiều thế hệ độc giả của truyện Trevor. Với bối cảnh chủ yếu ở Anh và Ireland, những câu chuyện kể của Trevor đều rất hùng hồn ngay cả trong im lặng, lưu lại cách mà hiện tại được mô tả bởi quá khứ, cách những mô hình quá khứ kiến tạo nên tương lai. Không hiện đại và cũng không cổ điển, những câu chuyện của Trevor không có tuổi.
Anis Shivani của The Huffington Post viết về Trevor như sau: "Trong tay ông, câu chuyện nhỏ nhất, những những nhân vật tiêu biểu nhất, những cử chỉ bộc lộ cảm xúc nhỏ nhất đều được khéo léo giàn xếp khiến toàn bộ thế giới của những cảm xúc chân thật đều được phơi bày."
5. A VISIT FROM THE GOON SQUAD
Tác giả: Jennifer Egan NXB: Alfred A. Knopf
A visit from the Goon Squad là một cuốn tiểu thuyết viết theo kiểu các truyện ngắn liên kết với nhau. The Squad Goon viết về một nhà sản xuất âm nhạc đầy hoài nghi và những người ông gặp trong thế giới của mình. Rải đều trong suốt 40 năm với 13 nhân vật khác nhau, mỗi nhân vật có một câu chuyện riêng, một quan điểm riêng, tác giả Egan đã tập hợp những cá nhân đơn lẻ vào trong một tổng thể nghệ thuật với cùng hệ quy chiếu là cảm giác mất mát, nuối tiếc và tình yêu bị hủy hoại.
Truyện không hư cấu
6. APOLLO'S ANGELS: A History of Ballet (Tạm dịch: Những thiên thần của Apollo: Lịch sử ba lê)
Tác giả: Jennifer Homans. NXB Random House
Apollo's Angels được Thời báo phố Wall đánh giá rất tích cực. Tờ The Times cũng đánh giá đây là cuốn lịch sử ba lê cổ điển đích thực duy nhất. Phát triển qua hơn 4 thế kỉ từ thời kỳ Phục Hưng ở Pháp đến các sân khấu Mỹ và Soviet suốt thời chiến tranh lạnh, Homans đã chỉ ra cách môn nghệ thuật này trở thành trung tâm của xã hội với những đặc điểm theo bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia. Bà cũng tỉ mỉ dựng lại toàn bộ các thời đại, mô tả sự phát triển của kỹ thuật múa, đồng thời cũng tán thưởng việc những vũ điệu đã cũ trở lại sân khấu. Trong cuốn sách, Homans đã đặt ra một câu hỏi quan trọng rằng liệu ba lê có còn khả năng sống sót trong thế kỷ 21 hay không.
7. CLEOPATRA: A Life
Tác giả Stacy Schiff. NXB Little, Brown & Company
Tác giả Stacy Schiff đã tạo được một thương hiệu riêng của nỗi ám ảnh về những người nổi tiếng trong lịch sử với huyền thoại xung quanh vị Nữ hoàng nổi tiếng Ai Cập - Cleopatra. Với bút pháp châm biếm, thông minh và lối văn xuôi tuyệt vời, Schiff đã đi qua 2000 năm thành kiến với nữ hoàng Ai cập của mình, người mà thậm chí ngay cả về những ngày bình thường cũng bị thần thoại hóa bóp méo.
8. THE EMPEROR OF ALL MALADIES: A Biography of Cancer
Tác giả: Siddhartha Mukherjee. NXB Scribner
Phần lớn trong cuốn "Tiểu sử" của Mukerjee đều canh cánh lo về những nỗi phiền não hiện đại. Ông khai phá phần lịch sử ẩn sâu của "cuộc chiến" với căn bệnh ung thư, dệt nên những câu chuyện ám ảnh từ chính kinh nghiệm bản thân cùng với những phác thảo sắc nét một vài người hùng và một số nhà khoa học, những người đã chiến đấu trước ông.
Rất nhiều người đã đánh gia cao nỗ lực táo bạo của tiến sĩ Mukherjee khi ông viết cuốn tiểu sử ung thư này. Tạp chí Oprah viết "Mukherjee đã làm cho khoa học không chỉ đơn thuần mà còn ly kì."
9. FINISHING THE HAT: Tuyển tập lời bài hát  (1954-1981)
Tác giả: Stephen Sondheim. NXB Alfred A. Knopf.
The Los Angeles Times gọi "Finishing the Hat" là cuốn sách về kịch trường có giá trị nhất của năm." Nhạc sĩ kịch trường đã giới thiệu một lớp học nâng cao về cách viết nhạc, bao gồm một số chương trình nổi tiếng nhất, từ "West side story" cho đến "Sweeney Todd." Những phân tích của Sondheim về chính ca từ của ông và của các tác giả khác đều rất sâu sắc và thẳng thắn cùng với những giai thoại hài hước.
10. THE WARMTH OF OTHER SUNS:
Tác giả Isabel Wilkerson.
NXB Random House
Wilkerson, cựu phóng viên của tờ The Times, đã cho ra mắt một tài liệu ghi lại Cuộc di cư vĩ đại của nước Mỹ, với 6 triệu người Mỹ gốc Phi rời bỏ miền Nam thời gian 1915 - 1970. Cuốn sách tập trung vào những cuộc hành trình của ba người dân di cư da đen, mỗi người đại diện cho một thập kỉ khác nhau và một đích đến khác nhau.
Nhiều tờ báo của Mỹ đều nhất loạt ca ngợi tác phẩm này của Wilkerson như một kiệt tác mới dòng truyện phi hư cấu.
Top 5 quyển sách bình chọn trên Huffingtonpost
1. The Warmth of other suns - Isabel Wilkerson
2. Cleopatra -  Stacy Schiff
3. Room -  Emma Donoghue
4. THE EMPEROR OF ALL MALADIES: A Biography of Cancer - Siddhartha Mukherjee.
5. Freedom -  Jonathan Franzen

Tổng hợp từ Nytimes và Huffingtonpost

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Khi “xa xỉ” đã hút đại chúng

(TT&VH Cuối tuần) - Trước đêm khai mạc LH Âm nhạc châu Âu tại Nhà hát TP.HCM, vé được săn lùng ráo riết. Buổi biểu diễn của tay piano số một nước Đức tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP.HCM rất nhiều khán giả phải đứng từ tầng trệt đến lầu ba và nồng nhiệt đến phút cuối. Vẫn bị xem là những “bữa tiệc âm nhạc xa xỉ”, năm nay, năm thứ 10 tổ chức tại Việt Nam, LH Âm nhạc châu Âu (từ 26/11 đến 8/12 tại Hà Nội và TP.HCM) đã hấp dẫn được đại chúng bằng sự phong phú các phong cách âm nhạc và chất lượng âm nhạc.

Từ Jazz đến Popular

LH Âm nhạc châu Âu khởi thủy từ LH nhạc Jazz châu Âu, bắt đầu diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM từ năm 2001. Khi ấy, mặc cho báo chí tán tụng hết lời, mặc cho vé vào cửa miễn phí, mặc cho người nước ngoài nhận xét jazz Việt có một trình độ xứng tầm, khán giả Việt vẫn đến rất thưa thớt, đến mươi phút đã đứng dậy ra về. Chuyện “lãng phí văn hóa” đáng buồn này dễ hiểu bởi jazz châu Âu luôn có chỗ đứng vững chắc trên bản đồ jazz thế giới nhưng ở Việt Nam thị trường của nó lại rất nhỏ. Qua nhiều lần tổ chức trước đây có thể thấy phần đông khán giả đến với LH jazz vẫn chỉ là cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, còn công chúng Việt chỉ dừng lại ở những gương mặt quen thuộc trong làng jazz Việt hay những người đang làm việc có liên quan đến lĩnh vực này. Rất ít người tỏ ra quan tâm đến sự kiện này cho dù đây là những LH jazz rất có chất lượng. Bên cạnh đó, còn phải đề cập tới vấn đề thưởng thức. Trần Mạnh Tuấn kể: “Có lần 2 nghệ sĩ jazz nổi tiếng người Đức và Thụy Sĩ đến Việt Nam biểu diễn, họ chơi một thứ jazz đương đại rất khó nghe, tôi thì thấy rất hay nhưng có nhiều người đến hỏi tôi: "Họ chơi cái gì vậy? Chúng tôi không thể nghe nổi’ và tôi không biết trả lời sao cả. Mỗi lần LH phải là một lần giới thiệu cái mới, khó có thể dùng những cái cũ để làm đẹp tai người nghe được”. “Bữa tiệc kén khách”, “Những điều trái khoáy” … nằm chình ình trên tít nhiều bài báo viết về LH.

El Guincho, một trong những nghệ sĩ khuấy động LH âm nhạc châu Âu 2010

Xét cho cùng jazz châu Âu không phải là một món bình dân ai cũng có thể hiểu ngay được cho dù người đãi món ngon ấy thật sự hết sức thịnh tình. Ngay như vài năm trước, khi những LH jazz được tổ chức, hiếm thấy một chương trình nào có sự xuất hiện của các giọng ca (vocal), nếu có lại đến từ Việt Nam (Thanh Lam, Tùng Dương, Siu Black…). Ở mặt bằng chung tại Việt Nam hiện nay thật khó có thể lôi người nghe đến ngồi kín thính phòng khi họ chưa có một nền tảng abc mà con đường dễ gần nhất là vocal. Những LH diễn ra trước đây, có khá nhiều khán giả vào rạp hát ngồi… ngủ. Mặt bằng chung nghe jazz ở Việt Nam hiện nay, đa phần những người thích jazz lại thích nghe jazz vocal, nhẹ nhàng và dễ tiếp cận.

Những người tổ chức LH âm nhạc châu Âu chắc đã nhìn thấy điều này. Chinh phục công chúng nếu không quan tâm đến năng lực, khả năng cảm thụ, thậm chí cả thói quen thưởng thức của công chúng ở một “vùng đất” mới thì rất khó tới đích. Và LH âm nhạc châu Âu bắt đầu… phổ thông hóa. Từ năm 2007 nó đã không chỉ có jazz, mà “chấp nhận sống chung” với nhiều thể loại âm nhạc khác, từ cổ điển đến đương đại. Giá vé ban đầu từ chỗ giảm 50% đến nay đã hoàn toàn miễn phí.

Từ world music đến Pop negro

Khai màn LH âm nhạc châu Âu 2010 ở Hà Nội là “đêm nhạc kỳ lạ” của nhóm thập tấu jazz đến từ nước Đức - Tharichens Tentett. Vẫn là jazz nhưng là sự kết hợp khéo léo giữa jazz, pop, swing, nhạc thính phòng, và một giọng vocal rất lạ, Michael Schiefel, một đại diện hàng đầu của nhac jazz Đức. Sự mới lạ song vẫn gần gũi với cách thưởng thức của khán giả Việt thích và dễ cảm jazz vocal, đã tạo nên sức cuốn hút của Tharichens Tentett nói riêng, cũng là sự hấp dẫn của LH âm nhạc châu Âu năm nay.

Khai mạc muộn hơn một ngày, ở TP.HCM, là sự xuất hiện của El Guincho (Tây Ban Nha). Anh chơi một thứ pop negro (một kiểu nhạc pop của dân da màu) và gần như tất cả mọi người trong khán phòng nhà hát hôm ấy đều phải đứng dậy quay cuồng bởi bị kích động bằng “một thứ nhạc điên cuồng không cưỡng lại được” (lời của một khán giả người Việt). Sự lan tỏa của âm nhạc châu Âu rõ ràng vẫn luôn tìm được những người đồng điệu, quan trọng là tìm thấy được những điểm chung giao lưu.

Hầu hết các đêm diễn trong hơn 10 ngày của LH âm nhạc châu Âu 2010 chứng kiến rất nhiều khán giả Việt đến thưởng thức, có những chương trình nhà hát và thính phòng nhạc viện không còn chỗ trống - điều vốn hiếm hoi trong những đêm nhạc “cao cấp” như thế này. Từ pop negro của El Guincho đến những âm thanh mới lạ kiểu world music của z.b.+ (song tấu jazz kết hợp world music đến từ Áo), từ những giai điệu cổ điển của pianist Hinrich Alpers (Đức) đến những âm điệu Đông Tây kết hợp của Tam tấu The Fabien Degryse (có sự góp mặt của tay trống người Việt, Lê Quốc Hưng)…

Điều dễ thấy nhất ở các kì LH âm nhạc châu Âu là sự đề cao chất lượng âm nhạc, sân khấu không cầu kì, thậm chí đơn giản quá mức, những người chơi nhạc thậm chí cũng không cần tô vẽ thêm mình qua kiểu cách trang phục. Họ lên sân khấu bằng một ngọn lửa cháy trên tay và đó là điều có lẽ mang lại tinh thần cao nhất cho các LH âm nhạc châu Âu. Điều này dĩ nhiên đi ngược lại phong cách đi “xem” ca nhạc của người Việt và để dung hòa được điều đó vẫn cần thêm sự thay đổi từ cả hai phía.

Quãng đường 10 năm, phía châu Âu vẫn kiên trì giới thiệu chất lượng âm nhạc của châu lục mình và người Việt vẫn kiên trì giao lưu từng bước. Hai nền văn hóa khác biệt đang đến gần với nhau nhờ sợi dây âm nhạc. Có thể người nghe còn phân khúc, có thể chất lượng những ban/nhóm chưa đồng đều nhưng rõ ràng sự liên kết ấy vẫn có thể nuôi hy vọng lớn dần hơn từng năm. Liên hoan âm nhạc châu Âu, ngoài việc mang tính giao lưu văn hóa nhưng qua thời gian nó đang chứng thực là một sân chơi đầy hấp dẫn và có chất lượng. Hy vọng những năm tới sẽ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hơn đến Việt Nam trình diễn và khán giả của liên hoan này cũng sẽ bớt dần đi e dè với những món ngon được mời thưởng thức đến từ vùng đất khác.