“Ở lưng chừng thời gian” khép lại bằng nỗi bâng khuâng dịu dàng nhưng trống rỗng về kiếp người, nơi phương Đông và phương Tây cùng gặp gỡ ở vết thương chiến tranh chưa lành lặn, nỗi băn khoăn về cái ác, nỗi khao khát vượt khỏi sự trống trải vô định của tinh thần.
David Bergen - người Canada, tác giả cuốn tiểu thuyết Ở lưng chừng thời gian- từng có một thời kỳ gắn bó với Việt Nam, chia sẻ những sâu kín trong tâm hồn Việt, ông muốn trả lời những câu hỏi chung của con nguời đương đại ở hai cực của nền văn hoá thế giới, Âu Mỹ tân tiến và phương Đông xưa cũ. Charlie, một cựu binh người Canada sau khi tham gia quân đội Mỹ chiến đấu ở Việt Nam, đã quay trở về cố hương, đem theo ba đứa con mới chớm tuổi thiếu niên, trong đó hai đứa nhỏ sinh đôi là kết quả cuộc tình vụng trộm của người vợ xấu số vừa qua đời, lên miền núi cao hoang sơ để tạo lập đời sống mới. Không nguôi dằn vặt, sống lại cuộc sống nơi chiến trường xưa, khi các con vừa bước vào tuổi trưởng thành, Charlie đã đơn độc quay trở lại Việt Nam, hòng tìm sự giải thoát cho nỗi day dứt của mình. Những câu hỏi chưa có lời giải đáp của người cha, thời thanh xuân bị đánh cắp trên chiến trường, hôn nhân vuột khỏi tầm tay, cuộc tồn tại tưởng chừng cũng trống rỗng thời hậu chiến, thật tự nhiên đã được “di truyền” thành nỗi ưu tư của thế hệ con ông. Khác biệt về hoàn cảnh sống, nhưng cả hai thế hệ cùng chia nhau nỗi cô đơn và bất an, tựa như định mệnh. Cậu trai John hồn nhiên bước vào cuộc sống của người đồng tính. Del mười sáu tuổi công khai chung sống với một hoạ sĩ xấp xỉ tuổi cha mình. Cô con gái cả Ada “giống cha nhất” lặng lẽ và trầm tư. Charlie bặt vô âm tín, Ada đem theo em trai về Đà nẵng kiếm tìm hình bóng người cha. Cuộc theo dấu mong manh có gì đó vô vọng, vừa là chuyến tìm người thân cụ thể vừa tựa như cuộc truy ruổi về quá khứ và kiếm tìm ý nghĩa đích thực cho sự tồn tại của cả hai thế hệ. Charlie chọn cái chết lẳng lặng cô độc dưới đáy biển, đem theo nỗi ám ảnh trong chiến tranh vì phản xạ tự vệ vội vã đã lỡ bắn chết một thiếu niên. Sau khi nhận thực cái chết của cha, giấu kín sự tổn thương, Ada vẫn ở lại Việt Nam để tiếp tục truy nguyên nguồn gốc nỗi ám ảnh của cha, cũng là của chính thế hệ cô. Những rung động của tuổi trẻ, khao khát được sẻ chia đã đẩy cô vào cuộc tình “có lửa” với Hoàng Vũ, một hoạ sĩ có danh, người cũng đã từng đi qua cuộc chiến, với sự quyến rũ của vẻ cô độc, tính trầm lặng. Nhưng chính thái độ sống thờ ơ buông trôi của Hoàng Vũ đã khiến anh không còn xứng đáng với tình yêu… Dù là Charlie hay Ada, dù ở phương Tây hay Việt Nam, đời sống hiện sinh lạnh lùng thô bạo, cái vô tình hờ hững và trái ngang vẫn tồn tại như sự sống vốn thế, những xúc cảm chỉ có thể cất giấu tận sâu trong đáy lòng. Giấu kín cái bất thường của đời sống và tâm trạng trong những biểu hiện thường nhật của một đời sống ngổn ngang, đầy xáo trộn, David Bergen đã kể một câu chuyện giản dị và cảm động. Trong lời bạt cuốn sách, David Bergen có nhắc đến cuốn tiểu thuyết mà ông tìm thấy sự chia sẻ sâu sắc, và không quên nhắc đến ảnh hưởng của nó với các nhân vật trong chính cuốn sách của mình - Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Quan niệm nỗi day dứt như một phẩm chất người, sự sống lại cuộc chiến như một cuộc kiếm tìm nhân tính của nhà văn Việt Nam phần nào gặp gỡ với tư tưởng của tác giả Bergen, đó là dù cuộc sống từng vô nghĩa và tiếp tục chảy trôi vô tình đến đâu, thì con người cũng vẫn khao khát một điểm tựa tinh thần, khao khát được nhìn lại chính mình và được cứu rỗi. Ở lưng chừng thời gian đã vinh danh David Bergen với giải thưởng The Scotiabank Giller2005 và đưa nhà văn vào hàng những tác giả được đọc nhiều nhất của năm. Khánh Phương |
Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010
Ở lưng chừng thời gian: Con người cần được “cứu rỗi”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét